toilatranhung.vnweblogs.com
Trang chính summary liên kết cá nhân Albums Tự giới thiệu Admin

1.THƯ GỬI MỘT BẠN ĐỌC!

THƯ TỪ CỦA TRẦN HÙNG Trackbacks (0) Thêm góp ý   
THƯ GỬI MỘT BẠN ĐỌC!   
   
    cám ơn một bạn nào đó đã nhắn tin vào điện thoại của tôi! bạn nói tôi "là một nhà thơ can đảm! gần đây tôi bost lên những bài mà bạn không dám đọc luôn!" tôi không hiểu bạn hiểu những bài thơ này của tôi như thế nào mà bạn bảo là "không dám đọc!". khen mà như vừa chê thế này tôi chưa được hiểu lắm!
    xin thưa với bạn rằng: bạn chỉ đọc tựa đề hoặc một đoạn nào đấy của bài thơ mà bạn đã vội kết luận là "bậy?" thì bạn chưa hiểu được loại thơ này của TH rồi! 
    thơ loại này bạn phải đọc toàn bài,và phải có sự hiểu biết nhất định..! viết loại thơ này,thiết nghĩ người viết cũng phải...tài chăng?! (nào là phải có ý tưởng độc chiêu về nó,rồi sự sắp xếp ra làm sao...) để khi người đọc xong hết bài,họ sẽ thấy rằng,sự việc không phải là thế này,mà là thế kia. tưởng tục mà thanh đó bạn!
    loại thơ này,nếu viết không khéo,bài viết sẽ thành thô thiển,bậy bạ thực sự,lệch một tí là đi toi!
    bài viết nếu chỉ "bậy" từ đầu đến cuối như vậy mà đưa ra công chúng thì thiên hạ sẽ chửi chết,ra đường không biết dấu mặt vào đâu đâu bạn ạ!
    một lần nữa TH cám ơn bạn đã ghé thăm và "góp ý" qua điện thoại!
    mời bạn lại ghé thăm trang viết của TH bạn nhé! chúc bạn sức khỏe! kính thư!

2. THƯ GỬI MỘT NGƯỜI CHỊ Ở HUẾ!

THƯ TỪ CỦA TRẦN HÙNG Trackbacks (0) góp ý (1)   
TRẦN HÙNG  thư gửi một người chị ở Huế!
   
    em không biết phải làm sao đây,vì em là người trọng tình cảm,chắc là chỉ vì tình cảm thôi mới khiến em phải đắn đo suy nghĩ như thế này chăng? thật ra em quá am hiểu về triết lý,đạo học,nên em ung dung tự tại lắm,dù tuổi nhỏ thôi,em không dễ khuất phục vì lời của một ai đâu. em đứng trên dư luận,nếu em thấy em đúng. bản lĩnh em có thừa.
    như đã nói với chị bữa trước,là em làm weblogs này trước tiên là lưu lại những tình cảm của mình dành cho con người,cho xã hội...mà chúng ta đang sống,để lưu lại những cái gì là của mình,thuộc về mình,để khỏi bị ai ăn cắp nó! chứ không phải vì tiếng tăm(tất nhiên có được là điều quá tốt rồi!),nhưng trước tiên em làm không phải là vì tiếng tăm,vì bạn đọc trên mạng..! mà vì mình. vì em chị ạ!
    em không chủ tâm để người khác phải đọc em đâu. nên em ít trả lời bạn đọc một phần cũng là vì thế,phần vì em không làm ra tiền...dù biết là mình trả lời họ,(ngoại giao mà)họ sẽ có cảm tình với mình,họ không cho mình là cao đạo,được người khác quan tâm một tí đã lên mặt làm phách..? thì họ sẽ vào đọc,như chị bảo. thực sự thì em quá biết cách lấy lòng người khác chị ạ! đến nỗi gì mà!...nhưng...em phải tiết kiệm tiền để bost bài...ngồi lâu thì sẽ tốn tiền chị ạ!
    em quí chị vì chị đã chủ động làm quen và có thể nói là rất tốt với em bằng lời ăn tiếng nói,dù chưa một lần gặp,dân gian có câu "đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại" còn không thì...xin lỗi em nói thẳng,em cũng không quan tâm mà làm gì,dù cho chị có là ai đi nữa! (đời cần có tình,có qua thì mới có về thôi phải không ạ?) không có chị lâu nay em vẫn sống đấy thôi. vẫn nhậu,vẫn bè bạn vui vầy...dù nhiều người quen chẳng biết em là gì gì đó...thế mà dễ sống đấy chị ạ!
    chị là một doanh nhân nên chị phải nghĩ những cái chắc chắn và thực tế hơn,là: muốn ăn cơm thì phải bỏ gạo vào nồi mà nấu thì mới thành cơm,chứ muốn ăn cơm mà bỏ sạn vào nồi mà nấu thì nhất định không bao giờ thành cơm được. hay như: đi câu thì phải nghĩ đến mồi của con cá là giun,chứ đừng nghĩ đến món ăn của mình là cá. nhưng chị ạ! em không phải là người đi câu. không phải em cố chấp,nhưng em chỉ làm những cái mình thích để vui sống cho bản thân mình thôi,chứ lên đây không phải nghĩ đến điều xa xôi vời vợi...mạng thì cũng chỉ là ảo mà thôi,đâu có đi đến đâu đâu? (nhưng nó giúp em lưu trữ và giữ được cái của mình,thực sự em cám ơn trang web này lắm,trước đây em cũng định làm nhưng nghĩ nó chẳng đến đâu nên em thôi,sau em nghĩ lại "như trên" nên em mới làm,và nhờ vậy em đã được nhiều người biết đến hơn,trong đó có chị,được khen...chứ không có thế này cả đời nếu em có gửi thì cũng chẳng được ai in cho đâu,thực tế nhiều người, dạy cho em biết,văn chương ư? không tiền thì cũng quên đi),em không như nhiều người coi mạng là công cụ để đánh bóng tên tuổi của mình,đánh bóng cho nhau loạn xạ,(nơi để nói xấu lẫn nhau dù ngoài đời họ nói tốt về nhau)...mà bài viết của họ có mấy bài đọc ra hồn đâu,thậm chí thơ được xuất bản mà còn chẳng ra gì nữa là! (chỉ để làm oai cho người được xuất bản,và quyền lợi cho người chịu trách nhiệm xuất bản mà thôi?) có những tập thơ đọc xong mà chẳng biết họ muốn nói lên điều gì nữa. rồi họ cũng là nhà thơ này,nhà văn nọ đấy thôi! chán phèo! (tất nhiên em là người luôn hướng thiện,sống độ lượng,nhân từ lắm,phạm vi của bài viết này cần nói ra nên em nói thôi,chứ em cũng hay nói với bạn bè...của mình là: đừng bao giờ nhìn vào cái xấu,mà hãy nhìn vào những việc tốt để mà sống,hãy nhân hậu với chính cả bản thân mình,bạn sẽ thấy cuộc sống có rất nhiều điều tươi đẹp...bình thường em chẳng để ý làm đếch gì cho mệt đâu,em yêu đời lắm,chị đọc thơ em thì biết,không yêu đời thì không bao giờ viết được những bài thơ dí dõm như vậy được!. Tuy nhiên,với con người có tầm nhìn,lương tri và tránh nhiệm,em rất thưởng phạt rõ ràng. Cái xấu nó nằm đầy ra trước mắt,mà chỉ rêu rao điều tốt là không có lương tâm,không phản ánh đúng hiện thực xã hội. Ta nhìn điều xấu,khinh tởm nó,cũng là cách nhìn mặt tốt một cách chân thành hơn. luôn nhìn những cái tốt,nhưng phải biết nói ra,bài trừ những cái xấu. 
    làm theo người khác(dừng lại bài viết mà chị cho là chưa hạp với đọc giả đó)(mà mình mất vui) thì em được cái gì? để được khen chăng? mà khen hay chê lắm,cũng chẳng làm tăng hay giảm đi giá trị thật của bài viết cả. mèo vẫn hoàn mèo,em khổ vẫn hoàn khổ. thôi thì,chê cũng được mà khen cũng xong. làm kinh tế như chị,không đi đến đâu là vô nghĩa đúng không ạ?
     thôi thì chị thông cảm,em lên mạng là để lưu trữ và để vui cho bản thân(thực sự đợt này em vui lắm,vì đã tập hợp lại được những cái gì là của mình,không cần cứ phải đăng tạp chí này,tờ báo nọ...)
    chị ạ! em còn khoảng vài chục bài viết này nữa thôi(cái hiện có)em phải đưa cho hết đã(dù có bị mất cảm tình?) em muốn đưa vào một nhóm gần nhau để dễ quản lý và khỏi bị nhầm lẫn ấy ạ! rồi xong loạt bài viết này,nếu chị còn thích,thì sẽ thoải mái đọc những bài thơ trữ tình.về tình yêu đôi lứa,về tình yêu quê hương đất nước,và tình yêu con người...(mà em thấy người vào đọc nhiều đấy chứ ạ,họ đã hiểu và thích mà! đôi khi không cần quảng cáo rầm rộ,nếu nơi nào có kho báu thì rồi con người sẽ tìm đến thôi!) bài viết của em không là của quí giá,nhưng em nghĩ cũng là vàng vụn đãi ở suối, cũng tạm được.
    chị ơi ! không biết chị có biết không? ở đời cũng thật là lạ! nhiều người có được một tí tiếng tăm(chỉ loại này thôi,chứ người tài và đức thực sự thì họ không bao giờ như vậy,họ sống rất gần gũi và hòa đồng...) thì tự vênh mặt lên cho mình là oắch lắm,coi người có tài thực sự,nhưng không được ai biết đến,bài viết chưa được đăng ở đâu,là không ra gì,họ lên giọng trịch thượng,khuyên dạy,tự cho mình cái quyền chê bai người khác mà không cần biết tác phẩm của người đó hay hay là dở,thậm chí họ không thấu hiểu được thực sự là dở hay hay,cứ làm ra vẻ thôi,ngạo ngễ quá chị ạ! xã hội người mà tự huyễn hoặc về mình như trên thế nó cứ nhan nhãn cả ra.
    trời ơi! chị có tin được không? nếu không quen biết và có giá trị gì đó lẫn nhau,thì người ngoài cả đời khó mà in được một bài lên báo...chị ạ! thật là đau lòng,khi em thấy một bộ phận nhỏ cán bộ các Tòa soạn nói bóng gió,có khi thẳng thừng rằng: muốn in lên thì phải mất chừng này. và các đại gia giàu có và những ai hám danh,muốn làm đẹp mặt vì muốn có bài đăng báo thì "bung ló". In cho doanh nghiệp vừa được mời nhậu thường xuyên,mà nhuận bút cũng được bỏ túi...buồn lắm chị ơi! nhiều người bài viết không hay,nhưng vì con cháu,người quen...nên cứ "giơ cao đánh khẽ" cứ là cho biên tập,sữa chữa lại rồi cho in chị ạ! như thế thì làm sao có được tác phẩm hay để cho công chúng đọc,và những tác phẩm hay thì đi vào dĩ vãng.(một người in năm bảy bài,lấy bút danh khác nhau,để kiếm...mà) (đây cũng là một loại tham ô,nhũng nhiễu dân? cái loại này Đảng yêu quí của chúng ta quét mãi mà vẫn chưa hết được)
    có nhiều người cứ cho rằng: những người giữ chức vụ trong văn hóa văn nghệ toàn là những người văn hay chữ tốt? mà oai phong thiệt! vì có chức vụ,lại thêm chức danh là nhà thơ,nhà văn gì gì đó thì thấy họ lớn lắm,dù họ chỉ là tác giả của vài ba bài "thường thường bực trung" thôi.(nhưng bài của họ đưa ra là được in liền) đúng là thời buổi thật giả,trắng đen lẫn lộn.
    nhiều người làm báo,viết thơ...tất cả họ ai cũng là nghệ sĩ thật chăng? đôi khi em thấy họ học ra rồi đi làm nghề thì đúng hơn,họ không có tâm và tài thực sự.(ở đây em chỉ nói đến tính chất nghệ sỹ thôi,chứ không đụng chạm đến ai hết,vì em thấy thực tế là,nhiều vị tài văn chẳng là bao,nhưng có chức quyền nên ỷ vào đó mà khoe khoang,khuếch trương mình lên trước bàn dân thiên hạ khiếp lắm. nếu họ khiêm tốn,biết mình,họ chỉ dừng ở cái chức vụ thì ok,không nói làm gì,hoa ra hoa lá ra lá,thì...mà ở đời làm gì có chuyện rạch ròi thế,nên...ý trước sau của em về vấn đề này là: họ không có tài văn chương,nhưng đi đâu cũng khoe mình là văn nhân tài tử đó chị ạ. cũng thông cảm và hiểu được,nhưng đôi khi thấy họ khoắc lác quá,em thấy cũng...không hay cho lắm. em chỉ nói về việc này thôi,chứ không dám nói đến những cái khác.
    ông Tổng biên tập này,bà Chủ tịch Hội nhà báo nọ,là thuộc về cấp quản lý nhà nước(tất nhiên họ giỏi về quản lý?),trong các cấp chính quyền là muôn đời phải có,để mà quản lý, chứ không phải người giữ chức vụ đó là người giỏi văn chương thơ phú. chức danh của công việc thôi.
    một nhiệm kỳ,ví dụ một nước nhỏ như VIỆT NAM yêu dấu của chúng ta cũng có tới hàng trăm vị tổng biên tập,chủ tịch các tạp chí,báo,đài...chưa kể đến các phó...rồi vân vân. đúng không?
    nghe thì oắch lắm chứ, nhưng mấy người để lại được tiếng tăm thơ phú với đời đâu!
    họ cũng muôn mặt xã hội chị ạ,thật hiếm để nghe được một lời nói thật lòng. nhiều người nói nghe thì hay lắm,nhưng làm thì chẳng ra gì. cũng vậy: nhiều người họ oai phong lắm,nhưng sự hiểu biết của họ ít òm,không biết được đời là vô thường,là sắc sắc không không,không nhìn được xa trông được rộng...(mà thật,đời cứ nên chăng biết nghĩ lúc đang sống thôi chứ cứ xa xôi làm gì cho mệt? cũng chẳng trách ai được! chắc là em không thực tế chăng?
    em thì thấy người có tài đi chăng nữa,cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé thôi,góp vào rừng hoa của thế giới rộng lớn,có gì là ghê gớm lắm đâu. cũng là một cuộc chơi trong bể khổ trầm luân,cõi tạm mà thôi."sẽ đến một ngày trắng tóc,nhưng lòng anh vẫn không nguôi,thời gian sao mà xuẩn ngốc,mới thôi đã một đời người". thế là hết đời!
    vẫn biết đời là vô thường,nhưng con người ta sống cũng phải có ý nghĩa,biết yêu thương đồng loại...như nhạc sĩ TCS đã viết: "sống trong đời sống cần có một tấm lòng",dù chẳng để làm gì,chỉ "để gió cuốn đi" thì xã hội mới tươi đẹp,mới tồn tại được..! em rất ghét bọn đạo đức giả,sống chỉ biết mình,chà đạp lên người khác để sống...
    mà thôi,em lan man,dài dòng quá chị lại ghét em ra! em dừng ở đây nghen! em đang sốt,nhưng vì muốn nói ra những điều mà mình tâm đắc với một người chị nhận là hiểu em nên em cố thức để viết cho chị đây,chứ làm chưa xong,thấy nó canh cánh bên lòng,không tài nào ngủ được!
    à chị ơi! nếu chị vẫn thấy thương quí em,nhưng sợ ảnh hưởng đến uy tín và doanh nghiệp của chị như chị nói trên đt,thì chị đừng com cho em làm gì nữa chị nhé! hoặc là chị cứ quên em luôn đi cho dễ! (mà em xét thấy,uy tín doanh nghiệp mất đi thì chỉ vì doanh nghiệp đó "treo đầu dê bán thịt chó" chứ chỉ vì chị com cho em mà chị bị mất uy tín trên thương trường, thì em thấy "dữ" quá! em là cái đếch gì đâu mà thiên hạ lại đi "bôi tro trát trấu" vào một doanh nghiệp có uy tín lâu năm,và sừng sững như cột bê tông cốt thép tòa nhà cao ốc vậy được! nếu thế thì xã hội loạn mất,không còn biết đâu là đúng đâu là sai nữa!
em dừng đây! chúc chị và gia đình mạnh khỏe!

tái bút: nếu thấy khó cho chị quá,thì chị cứ xem đã quen nhầm người đi,coi là đã quen nhầm một thằng điên cũng được,như Bùi Giáng,hay Hàn Mặc Tử càng tốt! em vẫn xin trăm lạy trăm xá,vạn lạy vạn xá, không trách cứ gì chị đâu. còn chị có trách em thì em đành chịu,mà làm sao phải trách nhỉ?chị làm quen em trước cơ mà,em có chủ động đâu,mà giờ có chuyện gì xảy ra là lỗi tại em? mà thơ đấy em thấy đâu có gì là xấu,chẳng qua chơi chữ và mọi người cứ nghĩ theo nghĩa đen thôi. em đâu có lỗi gì!
"thưa tôi không dám say mê
một mai tôi chết bên khe ngọc tuyền
bây giờ tôi dại,tôi điên
chắp tay tôi lạy cả miền không gian"
- chỉ nghe lời dèm pha của thiên hạ mà "vứt" tình cảm của mình,dành cho người mình nghĩ là mình thấu hiểu và tin tưởng thì...
-người hiểu biết kém thì không chấp và trách họ làm gì mà tội,chứ người mà mình nghĩ là tri âm,tri kỷ,bè bạn mà không hiểu nhau thì...
-thôi,đừng chấp lời một thằng điên nói chị nhé! bởi lời người điên thì không phải ai cũng hiểu được. Kể cả chị? Vì chị là người bình thường như bao người khác. nhưng dù có thực hiểu hay không thì nó không quan trọng,bởi em chỉ thông qua chị,hoặc bất cứ là ai khác có cảm tình với em,là để nói lên cái ý nghĩ của lòng mình với cuộc sống và xã hội...chứ không phải đang giải bày với một Trang minh hiền triết! 

kính thư!

3. CẢM TẠ MỘT TẤM LÒNG!

THƯ TỪ CỦA TRẦN HÙNG Trackbacks (0) Thêm góp ý   
KÍNH GỬI ANH: NGUYỄN HOÀI NAM
CẢM TẠ MỘT TẤM LÒNG!
    
   Tối qua có một người lạ thân thương nào đó,nhắn đến điện thoại trần hùng một cái tin là: "bạn hãy vào trang Namkts57 của làng,vì ở đó có một bài viết liên quan đến bạn!" 
   Mình tự nghĩ,một người như mình thì ai mà thèm ngó đến! chắc là họ có ác ý gì với mình đây! thôi thì sao cũng được,gặp chán chê rồi,mình biết mình là ai,không quan tâm làm gì cho mệt. Nhưng rồi trần hùng cũng vào thử để xem người ta,nếu có rủa,thì cũng đến mức nào!
   Ở trên mạng mà,thiếu gì những chuyện không đúng,không phân biệt phải trái trắng đen...như vậy!
    Thật bất ngờ và vui lắm! khi người viết không ác ý,mà còn rất có thiện cảm về mình! trần hùng cứ gặm nhắm mấy lần bài của anh viết. anh như đi vào gan ruột của tôi!
    Tôi không bất ngờ về việc anh được một nhóm bạn nào đó trả tiền nước uống cho anh,vì lầm anh là tôi. Bởi tôi đã nhiều lần được trả như vậy rồi!
nhưng chỉ vì: họ bảo tôi đẹp trai,ăn nói có duyên,hài hước và sâu sắc...(tôi chưa tiếp xúc với họ,không biết dựa vào đâu mà họ khen thế,ngoại trừ đẹp trai là cái mà họ thấy được,hì hì! vì chỉ khi cùng những ai đúng nghĩa là bạn,hoặc người mà tôi thấy được,thì tôi mới...còn lại thì...tôi điên!)
   Và tôi cũng hiểu vì sao có mấy góp ý khen tôi của vài người bạn anh ở nhà tôi im bặt,khi họ biết tôi không phải là anh! cũng là một cách vì bạn của mình,đó là chuyện bình thường!
    Sau cùng,tôi xin cảm ơn những tình cảm chân thành mà anh đã dành cho tôi!
Nói như nhạc sĩ VĂN CAO,người bạn già của TRỊNH CÔNG SƠN là:
...tôi biết mình đã gặp một tâm-hồn-chị-em sẻ chia "một cõi đi về". Và tôi viết lời...này...cho anh,như giữ một lời hẹn thầm chưa ngỏ,lời hẹn của một tri âm với tri âm..!
      
                   

4. KÍNH CHÀO BAN QUẢN TRỊ TRANG!

THƯ TỪ CỦA TRẦN HÙNG Trackbacks (0) góp ý (18)   

    kính chào ban quản trị trang!
trần hùng đang nhậu,nhưng nghe có người gọi điện là xem lại trang của mình,có sự "yêu thương"* của trang chủ,nên dừng cuộc vui chốc lát để lên mạng ngay. Thực ra,nếu là như lâu nay bao nhiêu người dấu mặt dùng những lời lẽ thiếu văn hóa,vào với mục đích không tốt đẹp thì trần hùng không thèm để ý làm gì,nhưng đây là admin,mà lại là lần thứ 3 vào có ý kiến...nên cũng xin có đôi lời thân gửi. hầu để hiểu nhau hơn!
    thưa ban quản trị mạng!
tôi nghĩ rằng mình có làm gì quá đáng đâu. mọi người sao không nghĩ cái ý tôi viết sờ sờ ra đấy,mà cứ nghĩ lung tung làm gì rồi gán cho tôi là bậy.
   Thưa ban biên tập!
chắc anh chị...sống ở Thành phố nên không biết củ môn,củ khoai phải không ạ?! khoai ở việt nam thì chúng tôi gọi là khoai việt,khoai ở lào thì gọi là khoai lào. củ môn thì cũng tương tự vậy. (và những bài viết mà tôi chơi chữ đều có nghĩa cả đấy.để có được những bài như vậy tôi đã tìm cách sắp xếp sao cho có lý chứ không phải khơi khơi đâu ạ!) nơi củ môn mọc là ở đâu ạ? là đất đấy anh chị ạ! có ai lại không yêu đất không? ít nhất cũng là nơi mình sinh sống. nơi mà nông dân cơ cực phải làm nương rẫy,ruộng vườn...vậy yêu nó thì đâu có gì là xấu? tất nhiên bài viết hay ở chỗ là đa nghĩa. nhưng trên cách viết thì tôi viết "thanh" đấy chứ,trí tuệ đấy chứ! anh chị là một nhà quản trị mạng,chắc cũng vào nhiều trang web khác nhau đúng không ạ? anh chị sẽ thấy rằng,nhiều bài viết kiểu tâm sự...gần như là kể chuyện sex,để câu khách cờ lích vào. trang của việt nam hẳn hoi đấy ạ! nó cũng khơi gợi ghê lắm chứ. sao không ai nói và...
    thưa ban quản trị! tôi nghĩ thơ tôi không hay,nhưng cũng không phải ai cũng viết được như mình. khối người muốn viết được như tôi mà không được. những cái lạ,khác thường,như thằng thẳng lưng ở trong thế giới của người gù,thì thường người ta sẽ chê bai,cười nhạo...có lẽ vì người viết đi trước thời đại chăng? nếu ban quản trị mà thấy trong tác phẩm của tôi,có bài nào đọc "mặt thật của nó" mà tục,(không phải là mặt đa nghĩa,nghĩ đa nghĩa đó là tài của tôi)thì tôi xin được rút khỏi cuộc chơi,và không oán thán điều gì.
    thưa ban quản trị! tôi chỉ là một con người bình thường,khát khao yêu thương con người,khát khao sống và mong muốn đem lại một cái gì đó cho mọi người,góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn! tôi biết mình đang làm gì. tôi có sự tự trọng của mình.
thực sự trong các tác phẩm của tôi,số lượng bài viết dạng gọi là bậy ấy không nhiều. chỉ chiếm một số nhỏ. còn lại toàn là những bài thơ yêu con người,thiên nhiên,cuộc sống...thơ hôn,thơ trêu...nhiều người nói tôi viết mới,ít nhất là lời thơ,không bàng bạc giống nhau như nhiều người. đó là điều tích cực mà anh chị nên thấy. tôi mong là anh chị sẽ hiểu,dù rằng mình là dân kỹ thuật!
anh chị cũng thấy đó. tôi ít tiếp xúc nhiều người trên mạng. vì nhiều lẽ. đến nay đã gần 700 bài cứ gọi là thơ,mà chỉ có vài trăm góp ý,hầu như là của những người vào thăm để lại. nhưng với có mấy tháng mà số lượng truy cập là đông hơn rất nhiều,so với những người lập trang cùng tháng với tôi. tôi không rêu rao về điều đó như nhiều người,dù họ ít hơn tôi. tôi không đi ngoại giao,để có số lượng góp ý...mà vẫn đông đấy thôi,không cần phải bày nhiều trò,để làm cho trang mình nổi,mà trên mạng đầy dẫy,họ có tự trọng không? những ai thế,chắc là họ tự biết. rồi từ bài viết của tôi,tôi cũng đã thấy có nhiều người ảnh hưởng tôi. có người khen kẻ chê là chuyện bình thường,chỉ khác là người chê hay khen đó là ai,sự hiểu biết đến đâu thôi.(chàng thơ như Hàn Mặc Tử ngày xưa khi trong cùng khổ mà cũng có nhiều người lôi thơ của ông ra để khen chê nữa mà. rồi trịnh công sơn một thời...)
anh chị thấy đấy. tôi không cần lớn tiếng khua chuông đánh mỏ,nhưng hàng ngày khi tôi đưa bài lên,cũng có rất nhiều người vào đọc,vì sao lại thế? người nào ngoài miệng tẩy chay tôi,rồi cũng vào đọc tôi,như có thời nhiều người tẩy chay nhạc trịnh rồi cũng nghe trịnh. tôi nghĩ chẳng qua mọi người không dám,và không muốn nói lên một sự thật là tôi có tài. ai cũng muốn mình là trung tâm của vũ trụ cả. không thích ai hơn mình. tôi không muốn so sánh thế này thế nọ,mỗi người có một cách chơi và nhìn nhận riêng,tôi nói ra không phải vì ghét bỏ,hay gì đó với ai cả,mà tôi chỉ qua đó,chỉ ra cho anh chị thấy là bài viết của tôi không vô nghĩa như anh chị tưởng! vì qua những gì mà trang tôi có,chứng tỏ nhiều người rất thích đọc "bài" của tôi viết. nếu không vậy,có lẽ chỉ cần một đến vài lần là quá lắm,nếu họ không thấy thú vị,thì dù có làm cách nào đi chăng nữa,họ cũng sẽ không trở lại. chỉ những người ngớ ngẩn,thì họ mới trở lại thôi,khi đã biết là trang không ra gì.
thưa ban quản trị!
tôi làm việc nghiêm túc,có lương tâm,trách nhiệm và thực sự mà nói là có lúc đau nhức cả đầu. để làm gì? cũng chỉ để chia sẻ vui buồn với đồng loại của mình,nếu họ đọc. còn chân thật hơn là tôi muốn tạo một chỗ để lưu giữ những tác phẩm,ai đọc hay không tôi không quan trọng,vì tôi viết ra,trước tiên là chơi cho chính bản thân mình. Tuy nhiên dù gì,những tác phẩm của tôi là hướng tới những điều tốt đẹp!

   Những người như tôi thì viết,trong khi bán nữa những trang thường ngày hay xuất hiện trên trang chủ,chỉ cần vài phút là đã có một bài ngon lành,đưa vào trang của mình,mà chẳng cần động não một tí nào cả. họ cóp lại ở các trang web trên mạng,rồi cho ra lò. nếu tôi mà cần đọc thì vào thẳng các trang web mà đọc chứ cần gì vào đọc của họ. nhưng đó là việc của mỗi người. riêng tôi,tôi đưa lên những cái gì là của mình. bờ lóc cá nhân mà. với tôi nghệ thuật nó như nghiệp. trước hết không phải vì sự danh tiếng. tôi tuy trẻ,nhưng dám nói rằng,nhiều người lớn tuổi chạy theo tôi về sự ung dung...!
   thưa ban quản trị!
tôi không biết phải nói như thế nào. là nghệ sĩ chứ cũng cạnh tranh,ganh ghét,đố kị nhau lắm. dù đó là sự thật đau lòng. bởi vì họ không có lòng nhân hậu,chỉ lợi dụng ngòi bút,coi như là nghề để kiếm chác thôi...tôi mong rằng đừng vì nghe ai...mà xin hãy nhìn nhận thật sự vào tác phẩm của tôi để đánh giá,chứ đừng đổ cho nó là thế này hay thế kia ạ!
tôi thật sự rất vui,khi có mặt ở làng này,để đưa những cái gì là của mình,coi như là công bố,để khỏi bị ăn cắp tác phẩm...và hệ thống nó lại luôn. nhưng nếu như vì tôi có cái gì đó...mà ban quản trị thấy không hài lòng. thì xin thông báo lại cho tôi,và cho tôi mấy ngày để giữ lại bài. trước khi anh chị muốn cắt trang này của tôi đi. làm để chơi thì mà chơi thôi,tôi chẳng mất và được gì ở đây cả.(chỉ có trí tuệ của tôi là phơi ra,rồi nhiều người "ăn xong bỏ vỏ" thôi) nhưng trang web của anh chị,thì anh chị có quyền. mà tôi thì tính ngang ngược,không quen nịnh nọt,chiều lụy một ai vì cái lợi cả. dù viết để bày tỏ thế này trước anh chị là một việc làm mà tôi cũng không thích. kính thư! chúc anh chị trong ban quản trị sức khỏe,gia đình an lành và hạnh phúc! trần hùng

* nguyên văn lời người bạn!

categories

Lịch

« March 2010 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

lưu trữ

bài gần đây...

Các góp ý gần đây

Tỉ giá ngoại tệ

Ngoại tệGiá (VND)
Nguồn: Vietcombank 

Giá vàng

 Giao dịchGiá (VND)
Nguồn: SJC 

Dự báo thời tiết

Khu vựcNhiệt độ (oC)
Nguồn: Vnexpress 

Trạng thái của blog

Trạng thái của blog


Design by JuliettaRose Studio. Powered by Vnweblogs