14. THỨ BẢY

thứ bảy một mình ta cô độc
ngồi lẻ loi,ngắm mây,trông trời...
với nỗi buồn trong hồn da diết
như mảnh trăng lẻ chiếc đơn côi

thứ bảy bạn bè đi chơi hết
cùng vui vẻ bên nửa của mình.
thương thân ta ông trăng đơn chiếc.
nghèo nên chẳng dám yêu,tìm tình...

lòng sầu thảm đến là sầu khổ...
thấy họ có đôi đi chơi vui.
mình cũng mong muốn có một nửa
nhưng nghĩ phận,đành chỉ ngậm ngùi.